Thứ ba, ngày 05/04/2016 02:00:20 GMT+7

Về vùng khô hạn !

"...Cái nắng chói chang, bỏng rát phả xuống một vùng đất mênh mông. Đất cằn khô, cứng như đá. Những lùm cây lúp xúp chen vai cùng bạt ngàn khóm xương rồng đứng trơ gan với khí hậu khắc nghiệt, gần như quanh năm..."

******************************************

Tôi tìm về vùng trung tâm của hạn hán, đang thiếu nước trầm trọng tại thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Cái nắng chói chang, bỏng rát phả xuống một vùng đất mênh mông. Đất cằn khô, cứng như đá. Những lùm cây lúp xúp chen vai cùng bạt ngàn khóm xương rồng đứng trơ gan với khí hậu khắc nghiệt, gần như quanh năm.

Đây đó, bắt gặp từng tốp cừu nhem nhuốc, nhẫn nại tìm kiếm thức ăn trên những thửa ruộng bàng bạc một sắc màu đã khô cứng. Tôi không biết được chúng đã tìm được những thứ gì để đưa vào bụng ?

Sau một chặng đường dài, quanh co và liên tục hỏi thăm, Tôi cũng đến được nơi gọi là tâm điểm khô hạn của vùng đất đầy nắng và gió này.

Trước giải phóng, đây là một vùng tranh chấp ác liệt giữa du kích, số ít bộ đội với quân đội miền Nam và lính Mỹ. Rất nhiều trận chiến ác liệt đã diễn ra ở đây. Trên một vùng đất cằn khô và trống trơn, từ trên máy bay quân sự nhìn xuống thấy rõ mồn một, không môt nơi ẩn nấp... Một cựu du kích đã trò chuyện với Tôi như vậy, khi đó, ông mới chỉ là cậu bé liên lạc 14 tuổi.

Vùng đất Khánh Tân chia đất thổ cư từ năm 2001, do những người dân ở lân cận và không ít hộ đến lập nghiệp từ những nơi khác, xa xôi hơn. Nhưng đến năm 2008 thôn mới chính thức được thành lập. Đến nay có 120 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Và từ thủa ban đầu ấy đã không có nước. Nước - chủ yếu được lấy từ một cái hồ ven núi, đúng hơn là hồ dự trữ nước từ dãy núi gần đó khi mùa mưa đến. Mùa mưa ở đây cũng khan hiếm. Khoảng tháng 8, tháng 9 dương lịch và đến tháng 10 chỉ còn những cơn mưa lác đác, rồi sau đó kéo dài triền miên cảnh thiếu nước.

Hiện nay mỗi hộ gia đình cũng đều có xây bể chứa. Nhưng bể lớn nhất cũng chỉ dự trữ được 3, 4 khối nước.

Trưởng thôn Nguyễn Thành cho Tôi biết: Nước thiếu quanh năm và cao điểm là sau Tết âm lịch. Tháng 2, tháng 3 là nghiêm trọng nhất.

Nhà nước đã hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu 75 ngàn đồng một tháng (được hỗ trợ 2 tháng). Bà con đi mua của một số cơ sở là 250 ngàn đồng/3 khối nước. Nhưng cũng rất ít nơi có nước để mua được. Vì vậy lại phải đi tìm một vài hộ tư nhân khác, mua nước với giá rẻ hơn: 15 ngàn đồng/khối. Đó là một vài hộ dân đã bỏ tiền ra khoan giếng từ sát dãy núi rồi đặt ống dẫn nước về bán cho bà con. Nhưng những người dân có rẫy mà đường ống nước chạy qua, đã phá ống để lấy nước trực tiếp về để phục vụ mình. Bởi vậy người chủ của đường ống dẫn nước đó chịu không nổi nên đã phải ngừng lại. Mà nguồn nước từ giếng khoan đó cũng đâu phải có quanh năm...

Cho nên, cùng với con người, gia súc như cừu, dê, bò cũng khổ sở vì phần nước vốn đã ít ỏi đó cũng phải chia dè sẻn cho chúng uống. Còn các mảnh rẫy của bà con với nhiều loại cây như: hành, tỏi, ngô, đậu, dưa chuột, dưa hấu... thì anh nào sống được đến bao lâu thì sống, còn tự héo cháy hết cả.

Hiện tại, nguồn nước để sinh tồn chính là do bà con đi hàng 3, 4km ra những ngôi làng nằm gần đường liên huyện, sát biển để mua với giá 10 ngàn đồng/can, mỗi can được khoảng 25, 30 lít.

Và quan trọng hơn nữa, hàng ngày vào buổi sáng, xe bồn của bộ đội chở nước vào cứu trợ trực tiếp cho bà con. Xe bồn chứa được 4,6 khối nước/một xe. Nghĩa là gần 10 khối nước được mang đến phân phát cho hơn 600 con người và hàng đàn, hàng đàn gia súc trong một ngày.

Trung đoàn Vận tải số 55, thuộc Tổng cục Hậu cần của Quân khu 5 (đóng tại Quy Nhơn) đã phối hợp với tỉnh Ninh Thuận để cung cấp nước cho dân. Hai xe với 3 chiến sỹ do Thượng úy Nguyễn Quốc An phụ trách đóng tại Huyện đội Ninh Hải; Ninh Thuận hàng ngày vượt trên 40km cả đi và về để đem nước vào vùng hạn hán này.

Khi đến, trước mắt Tôi là rất nhiều những chiếc can nhựa loại lớn đầy màu sắc được đặt chen chúc trên một bãi đất trống lầy cát trắng. Những em bé tranh thủ mang cả sách ra để học bài, những người chị trên tay còn bồng bế con nhỏ. Những bà cụ chậm chạp, mệt mỏi tìm chút bóng râm ít ỏi ngồi đợi chờ, hướng ánh mắt mong mỏi về phía con đường trước mặt, nơi một lát nữa có xe chở nước của bộ đội sẽ đến.

- Nước tắm thế nào, em ơi ?

Tôi hỏi một chị đang nựng con.

- Nước ăn không đủ, lấy đâu mà tắm hả anh...

- Nhưng... vẫn phải... tắm chứ ? Thì 1 tuần, 2 tuần một lần...

- Đâu có tắm đâu !

Cười !

Nụ cười khô như thửa ruộng cằn cỗi và héo như tán cây đang oằn mình trước hơi nóng và gió !

Tôi thoáng nghĩ đến những vòi nước máy hả hê chảy không biết buốt ruột ở đâu đó mà mình đã gặp ! Thậm chí Tôi còn thấy thèm khát những bể nước có chứa hòn non bộ phong thủy được đặt chềnh ềnh, to đùng giữa sân không ít cũng ở đâu đó... !

Còn 2 chai nước đi đường, Tôi biếu các cụ và các em nhỏ. Từng ngón tay thô ráp, sần sùi và đen sạm run run chuyền nhau ly nước nhỏ bé.

Lặng lẽ, trật tự. Một sự lặng lẽ không vui !

... Rồi xe nước của bộ đội cũng đến.

Rất chuyên nghiệp, bà con đồng loạt đứng dậy, không ồn ào, không chen lấn. Sau khi anh bộ đội kéo xong vòi nước chính, nó được bắt vào một vòi phụ với hai đường dẫn, có van khóa. Một người phụ trách bơm vào từng chiếc can cho bà con. Lúc này bọn trẻ hầu hết đã được đặt xuống, ngoan ngoãn lê la trên nền cát, chúng cũng khá trật tự.

Các anh bộ đội giúp bà con bơm nước, rồi nhấc và buộc những can nước đó lên xe, chạy ngược xuôi đôn đốc, chỉ dẫn và thậm chí còn trông coi trẻ con...

Một hình ảnh xúc động !

- "Cách đây 10km, nước máy xài không hết !".

Một người dân tâm sự với Tôi.

Bây giờ, sắp tới phải làm thế nào ?

Chẳng lẽ quanh năm bộ đội phải đi lại vất vả, xa xôi để cứu trợ ?

Chẳng lẽ quanh năm người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn từng giọt nước ?

Bao giờ người dân nơi đây không phải ngồi phơi nắng, bỏ bê công việc kiếm tiền để đợi chờ từng can nước ?

Bao giờ người dân nơi đây mới được sinh hoạt, tắm rửa hàng ngày dưới cái nắng buông xuống như lửa ?

Và bao giờ họ mới không phải chi phí một phần kinh tế không nhỏ vào chuyện này ?

... Xe đã hết ! Những người dân cuối cùng cũng đã đưa được chút nước về nhà mình.

Tôi lại lên đường... !

Nhìn lại, bóng một bà cụ ngồi còm cõi bên hai can nước. Đợi con cháu sau buổi đi làm để chuyển về nhà... và Cụ sẽ ngồi như vậy khoảng hai giờ đồng hồ nữa.

Nước !

(Bài đã đăng trên Tạp chí Nhiếp ảnh tháng 3/2016)

                                                                               Ninh Thuận; ngày 18, tháng 3 năm 2016

                                                                                              Hoàng Ngọc Thạch

BÌNH LUẬN

 

 

Sự lãng mạn trong Tình yêu của thời chiến.

Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt đã ghi lại những hình ảnh chia tay đầy lãng mạn của các cô gái tiễn chồng, người yêu ra chiến trường tại ga Pennsylvania (New York, Mỹ) vào dịp Valentine năm 1943.

Tràng An được công nhận di sản thế giới !

Tại phiên họp UNESCO ở Doha, thủ đô Qatar vào lúc 11h57 (tức 15h57 phút giờ Việt Nam) ngày 23/6, Tràng An (Ninh Bình) đã được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

21 Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được phong tước hiệu FIAP năm 2014.

Được sự phê chuẩn của Ban lãnh đạo Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), ngày 03/06/2014 ông Freddy Van Gilbergen - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Tước hiệu của FIAP đã ký quyết định phong tặng các tước hiệu FIAP cho các NSNA.

Nhiếp ảnh gia hy sinh mạng sống vì nghệ thuật.

Jacob Cockle, 28 tuổi là một nhiếp ảnh gia mạo hiểm và anh luôn cố gắng mang đến những bức ảnh về những trải nghiệm kinh hoàng cho người xem.

Tuyên bố của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về vấn đề biển Đông !

Trước việc Trung Quốc ngày càng có những hành động leo thang tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Gallery | Contact