Thứ ba, ngày 26/01/2016 11:21:42 GMT+7

Rét !

Rét ! Rét thật ! Rét quá !

Tôi nằm nép vào góc tường, trên chiếc chiếu mà buổi chiều trải ra để gói bánh chưng, đã được đặt đủ thứ lên trên. Bây giờ nó xỉn xỉn, ngầy ngậy một mùi khó chịu. Cũng không biết trước đó, chiếc chiếu đã được dùng để làm gì.

Để nguyên quần áo, khăn, bịt tai và găng tay, chỉ tụt đôi giày ra và quềnh quàng bò vào chỗ nằm. Hai chân co lên, tay khoanh chặt trước ngực, mắt thao láo lên trần nhà.

Phía góc đằng kia, 7 cô bé cuốn chặt vào nhau, mỗi đứa một chiếc chăn nhỏ, rồi tìm được một chiếc lớn hơn phủ lên trên. Nhưng chúng cũng không thể ngủ được và cứ lùng bùng, xoay trở liên tục.

Ngoài trời, gió lạnh lùng vả vào cửa kính !

Lá cây giãy đành đạch như lên đồng !

Mưa lạch cạch rơi vào mái tôn như trêu ngươi ... !

Đêm đông tối đặc quánh !

Rét quá !

Không thể nằm được !

Tôi lại mò dậy, khốn khổ buộc lại dây giày và lách qua cửa ra ngoài, nơi có 2 nồi bánh chưng đang uể oải sôi. Ở đây, dăm bảy đứa ngồi xúm xít, đang nướng thịt. Đó là phần thức ăn gói bánh chưng còn thừa ra, chúng kiếm mấy chiếc đũa rồi xiên thịt vào, khều than ra nướng.

Mà khói thật, khói bởi vì trưa nay qua một xưởng gỗ, họ từ thiện một chút củi để nấu bánh, nhưng không được khô lắm cho nên khói quá. Thế mà chúng ngồi được !

- Con mời Chú ạ !

Tôi từ chối. Thực ra 20 xiên Tôi cũng chén được, nhất là trong một đêm khổ sở thế này. Nhưng Tôi mà ăn, thì bọn chúng nhịn.

Mò vào bếp, Tôi lịch kịch tìm miếng cháy, lúc chiều thì ngon quá ! Bây giờ cứng, lạnh và nhìn rõ xấu. Đĩa dồi lợn còn thừa thâm xỉn và lạnh ngắt ngồi cạnh xoong canh bí trong vắt, lờ nhờ những hạt mỡ.

Thế rồi cũng xong 2 miếng cháy.

Đỡ đói !

"... Bao nhiêu chuyến đi xa từ khi bước chân vào Nhiếp ảnh,

     Không có đêm nào khốn khổ như đêm này..."

Khổ thân bọn trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng chúng thật tuyệt !

Có ai không muốn những cuộc vui ?

Có ai không muốn ăn những bữa ngon lành ?

Có ai không muốn ấm áp trong căn phòng của mình giữa đêm đông như thế này ?

Nhưng bọn chúng đã tình nguyện. Vất vả. Gian khổ. Thiếu thốn... !

Chúng còn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì những sự không đầy đủ đó, Tôi lại thua chúng ?

Thế là vơ lấy cái khăn mặt, xách vội máy ảnh... và đi theo chúng !

Bởi vậy, đêm nay - Chú và các cháu đang vật lộn, chống chọi với một đêm đông khắc nghiệt đúng nghĩa !

Gần sáng, không chịu được, Tôi cũng phải lăn ra nằm. Chúng đưa cho Tôi tấm vải gọi là chăn. Đậy lên người mà hình dung khi xưa, được mẹ quấn tã. Che hết chân thì được lên tới ngực, trùm kín mặt thì từ đầu gối trở xuống không có giá trị.

Rồi cũng chợp mắt được một tý !

............

"... Trại Thương binh nằm hai bên con đường liên xã, chia thành hai khu: khu tập thể và khu gia đình. Khu gia đình được xây mới 1 năm nay. Mỗi ô có hai căn hộ, mỗi căn hộ có 3 phòng. Bên phía tập thể cũng đã xây dựng riêng mỗi thương binh một phòng. Nói chung cuộc sống của các thương binh hiện nay đã khá tươm tất. Đó cũng là cố gắng lớn của Chính quyền.

Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch

Chính thức Trại được xây dựng năm 1976, còn trước đó ở Ba Vì và một số vùng lân cận. Trại này nổi tiếng với nhiều thương binh nặng, có những người trên 40 năm nay phải nằm một chỗ, mà nằm sấp, một sợi dây dẫn để đi tiểu lúc này cũng lòng thòng từ người xuống chiếc bô dưới gậm giường. Một số thương binh có gia đình, những người vợ có thể là những cô gái thôn quê gần đó, hoặc ở chính quê hương của các thương binh. Cũng có những người vợ theo tiếng gọi của Nhà nước đã chăm sóc và lấy những người thương binh đó làm chồng. Số ít về thời bình, làm vợ của thương binh, thường thì những bà vợ này còn rất trẻ. Thỉnh thoảng bắt gặp một vài thương binh độc thân, nhận con nuôi hoặc hoàn toàn trông cậy vào đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên trợ giúp. Số thương binh ở đây là 98 người, duy nhất còn một nữ thương binh của thời chống Pháp, năm nay bà đã gần 90 tuổi.

Chuyến đi này là sự ấp ủ của Tôi từ khá lâu. Nhân tụi trẻ đang phân vân nên đi đâu vào dịp cuối năm, Tôi tư vấn và chúng nhiệt tình ủng hộ.

Bên tài trợ là mấy Nhà giáo, có người đã về hưu, người còn đang giảng dạy. Nguyên liệu gói bánh chưng, bỉm của người lớn, 2 chiếc xe lăn và mấy đôi nạng, sữa... Tiền lì xì năm mới.

Liên hệ được một xưởng gỗ để xin được củi nấu bánh. Nhưng vì không chở theo xe được nên kêu một ô tô nhỏ, rồi trả tiền.

Bọn trẻ còn chuẩn bị một chương trình văn nghệ, khá cầu kỳ. Chúng đã tập luyện trong một tuần, rồi đi thuê quần áo, trang phục, đạo cụ... Gần như mỗi đứa mang theo một chiếc chăn nhỏ, nên hành trang rõ nhiều, nhét hết vào cuối chiếc xe, tràn cả vào khoang ngồi, lấp kín trên lối đi...".

............

Cuối cùng thì trời cũng sáng, dù ánh sáng nhờ nhờ và đẫm thấm hơi nước. Nồi cháo to đùng đang nghi ngút khói. Cơm nguội còn thừa chiều hôm trước, chúng cho ít thịt băm vào và nấu nên nồi cháo. Lại còn tận dụng mấy nắm đỗ xanh dùng làm nhân bánh, bóp vụn ra, cho ít đường vào nấu thành nồi chè.

Gần 10 giờ sáng, vớt bánh ra và nén. Bánh không được đẹp lắm vì nhiều người gói. Có cô, cậu lần đầu tiên mới sờ đến công việc này nên chiếc bánh nhìn như bánh bao. Nhưng luộc cũng rất ngon và đó là những chiếc bánh thân thương, ngọt ngào !

Cô điều dưỡng viên dẫn chúng đi biếu từng gia đình, chỉ đến một số gia đình thương binh nặng. Bởi vì gần 20 thương binh đang nằm bệnh viện. Nhiều người được gia đình đón về quê ăn Tết sớm và những người khác thì Ban Giám đốc sẽ chuyển quà biếu cho họ. Vì thời gian cũng không có nhiều.

Sau đó tất cả tập trung tại phòng khách. Ông Phó Giám đốc Trại Thương binh, Ông Trưởng Ban Thương binh lịch kịch đi xe lăn đến. Chúng tôi tập trung đầy đủ cùng những phần quà đã được chuẩn bị. Sau khi Ông Phó Giám đốc giới thiệu và Đại diện các bạn sinh viên đáp lễ, Ông Trưởng Ban Thương binh xúc động cảm ơn, ông đã khóc khi chứng kiến các em mặc dù còn rất trẻ, chưa bước chân vào đời nhưng đã có những nghĩa cử rất đẹp, chứng kiến giữa một đêm đông khắc nghiệt với hơn 20 con người lăn lóc trong một phòng ăn, không giường, không chăn ấm... cố gắng mang đến cho những người Cựu chiến binh, những Thương binh một chút tình cảm ấm áp của những người con thuộc thế hệ sau luôn ghi nhớ công lao của các bậc cha, anh đi trước. Đã không tiếc xương máu của mình, chiến đấu mang lại hòa bình cho dân tộc.

Buổi gặp mặt xúc động !

Chuyến đi gian khổ nhưng ý nghĩa và xúc động !

 - Hoàng Ngọc Thạch -

BÌNH LUẬN

 

 

Sự lãng mạn trong Tình yêu của thời chiến.

Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt đã ghi lại những hình ảnh chia tay đầy lãng mạn của các cô gái tiễn chồng, người yêu ra chiến trường tại ga Pennsylvania (New York, Mỹ) vào dịp Valentine năm 1943.

Tràng An được công nhận di sản thế giới !

Tại phiên họp UNESCO ở Doha, thủ đô Qatar vào lúc 11h57 (tức 15h57 phút giờ Việt Nam) ngày 23/6, Tràng An (Ninh Bình) đã được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

21 Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được phong tước hiệu FIAP năm 2014.

Được sự phê chuẩn của Ban lãnh đạo Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), ngày 03/06/2014 ông Freddy Van Gilbergen - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Tước hiệu của FIAP đã ký quyết định phong tặng các tước hiệu FIAP cho các NSNA.

Nhiếp ảnh gia hy sinh mạng sống vì nghệ thuật.

Jacob Cockle, 28 tuổi là một nhiếp ảnh gia mạo hiểm và anh luôn cố gắng mang đến những bức ảnh về những trải nghiệm kinh hoàng cho người xem.

Tuyên bố của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về vấn đề biển Đông !

Trước việc Trung Quốc ngày càng có những hành động leo thang tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Gallery | Contact