Thứ hai, ngày 19/05/2014 11:23:33 GMT+7

Chuyến đi sáng tác xa nhà đầu tiên !

Đang lang thang trên Web, vô tình tôi đọc được tin: Festival Cồng chiêng Quốc tế lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Gialai. Hay quá ! Đây là dịp để cho mình thử sức và học tập rồi !

Ngồi tính toán từ hôm nay đến ngày đó, tính thời gian, lo tiền bạc và lên kế hoạch cho chuyến đi. Ấn định vào ngày 12.11.2009 !

Ngày ấy, chưa có xe ô tô chất lượng cao giường nằm chạy từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Nguyên. Tôi đã từng xuất phát từ Sài Gòn đi Daklak trên chuyến xe chất lượng cao ghế ngồi, dịch vụ rất hoàn hảo. Nhưng nếu từ các tỉnh phía Bắc đi vào thì vô cùng chán nản.

Chiếc xe được đóng theo mẫu của xe Hàn Quốc, nhưng với khổ người như tôi thì không thể ngồi bình thường như người ta được, một là đặt hai đùi chéo về một bên, hai là nhấc cả hai đầu gối lên kề vào ghế ngồi phía trước, tất nhiên với kiểu ngồi như vậy thì phải thay đổi tư thế liên tục.

Dềnh dàng mãi xe mới đi được ra ngoài vùng ngoại ô khi trời đã xế chiều. Cảm giác xa nhà khi ngày sắp tàn trống trải lắm ! Đây lại là chuyến đi sáng tác xa đầu tiên, khi mà chân ướt chân ráo bước vào Nhiếp ảnh, không quan hệ, không kinh nghiệm, không có nhiều tiền bạc..

Lo được một chút lộ phí, trong suốt cả chuyến đi ngày nào cũng phải tính toán chi ly. Mỗi ngày số tiền mang đi theo nhỏ đi một chút là lo lắm !

Đi được hơn nửa quãng đường, giao lưu với một anh cũng từ Hà Nội đi vào, cũng mục đích đến với Festival. Qua câu chuyện được biết anh đã về hưu, trước kia công tác trong ngành Văn hóa, nay nhân dịp có Lễ hội nên đút chiếc máy ảnh to hơn bao thuốc lá vào túi và khoác hành lý lên đường.

Thanh niên tính ra phết !

  • Chú đến Gialai rồi ở đâu ?
  • Em cũng không biết nữa, thế còn anh ?
  • Anh em mình tìm chỗ nào ở cùng !
  • Vâng, tốt quá ! Nhưng ở rẻ rẻ thôi anh ạ !

Cười !

Đến Gialai, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất mà không cũ đối với tôi trên những phương tiện truyền thông.

Bắt xe ôm đi về nơi nghỉ. Tay lái xe hứa đưa đến nơi ở bình dân, rẻ rẻ theo yêu cầu. Vòng vèo một lúc rồi đứng lại trước căn nhà hai tầng cũ kỹ trên con phố nho nhỏ. Phòng ở được kê một cái giường đủ cho hai người ở, một chiếc bàn chẳng biết để làm gì bé tý ôm sát vách tường, còn thừa một khoảng trống mà nếu một người đang đứng thay quần áo thì người còn lại phải nhảy lên giường. Phòng tắm và vệ sinh ở bên ngoài nhưng không xa nơi ở. Còn tốt chán so với năm 2006, khi ấy vì bất đắc dĩ tôi đã phải ngủ lại tại Bạc Liêu với giá phòng trọ 30 ngàn, mỗi lần đi Toilet là xách cả một đống đồ đạc đi theo vì khóa phòng có cũng như không và hai điểm đó lại quá xa nhau.

  • Thế này có ổn không anh ?
  • Được ! Còn chú ?
  • Em thì tốt rồi. Lo cho anh thôi.

Tôi nhẹ người.

Hành lang chung được thông ra đằng sau, phía ấy là một cái chợ to đùng, ẩm thấp và ồn ào. Mấy ngày sau thường hai anh em dẫn nhau sang đấy ăn cơm và khi về xách tòn ten hai chai nước loại 1 lít, về uống.

Ban ngày thì hiền lành như bao nơi khác, nhưng đến tối bắt đầu giở trò và đỉnh điểm là từ 10 giờ đêm trở đi, tiếng dép, tiếng guốc, tiếng rúc rích và lao xao nói cười của các em gái ăn sương đón khách về. Đêm đầu thì cũng bực, xoay trở mãi mới ngủ được. Những đêm sau vì đi nhiều nên âm thanh ấy lại thấy dễ chịu, như được ru ngủ vậy ! ! !

  • Anh muốn ăn gì, uống gì thì xin cứ tự nhiên. Em đi chụp thế này không uống được (tôi nói dối) và em ăn uống cũng đơn giản thôi (tôi tiếp tục nói dối).
  • Không lo ! Anh cũng đơn giản thôi (không biết có nói dối hay không) !

Ngày ấy mỗi bữa cơm khi đi xa nhà tôi phải ăn đến 5 bát. Còn uống thì thế nào cũng được, người ta 10 mình cũng 8, 9.

Có ngày cả hai anh em cùng đi đến một điểm, có ngày mỗi người một nơi. Gặp nhau thì ăn cùng.

Tôi nghe tin cũng có mấy Nghệ sỹ từ Hà Nội vào, nhưng không biết họ nghỉ ở đâu mặc dù tôi cũng có số điện thoại của họ. Có điều chắc chắn rằng họ được sung sướng hơn hai anh em chúng tôi.

Đêm khai mạc, người đông như kiến. Vì không quen biết ai và cô độc nên mặc dù tìm mọi cách để vào vòng trong nhưng không được.

Thất vọng ! Đành phải lủi thủi đi tìm quán café ngồi coi Lễ khai mạc trên tivi. Đến một quán cũng khá nhưng các bàn đều có người ngồi kín hết.

  • Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng ở đây có được không ?
  • Anh cứ tự nhiên !

Hai phụ nữ ngồi bên chiếc bàn tròn, là chiếc bàn duy nhất có dưới hai người ngồi. Một người đứng tuổi và người kia còn trẻ hơn.

Tôi ngồi xuống và được biết họ là hai mẹ con. Sau khi biết tôi từ Hà Nội vào để tác nghiệp Festival, người con gái hứa sẽ đưa cho tôi lịch diễn ra của Lễ hội. Công việc cô ấy cũng liên quan ít nhiều đến ngành Văn hóa. Tôi mừng quá !

        - Xin mời anh Hà Nội ly café ! Em đã gửi tiền rồi.

Cô ấy nói khi hai mẹ con đứng dậy ra về.

Theo tờ lịch, tôi bố trí, sắp xếp thời gian để đi cho kín, cũng là khám phá thêm những địa danh mới mà mình chưa đặt chân đến.

Giây phút sáng tác tại Lễ hội Đâm trâu, khung cảnh đầy mầu sắc huyền bí, từng tốp nam thanh nữ tú người dân tộc Tây Nguyên với những trang phục rực rỡ, nguyên thủy cùng tiếng cồng chiêng giục giã, mênh mang khiến khắp người tôi nổi da gà và sung sướng ứa nước mắt !

Cứ thế rồi ngồi, quỳ, bò và di chuyển như con thoi. Tôi được mời uống rượu cần với hương vị tuyệt hảo. Tôi đã uống nhiều rượu cần của vùng Hòa Bình nhưng không thể so sánh với thứ rượu này. Những miếng thịt lợn luộc thái miếng được bày trên mảnh lá chuối đặt trong những chiếc khay đan bằng tre, thực sự ngon lạ lùng.

Những ngày đó thời tiết rất nóng, và gió. Đó là đặc sản của Tây Nguyên. Tất cả những địa điểm có tổ chức văn hóa của Lễ hội, tôi đều đi được hết. Đi bằng xe buýt và đi bộ. Cái túi máy ảnh chứa đủ thứ lỉnh kỉnh sau lưng, trĩu xuống theo từng bước chân.

Khi Festival gần kết thúc, được nguồn tin cho biết tại hồ Lak (Daklak) có đua voi. Tôi bàn với anh bạn sẽ chia tay để đi tiếp vào trong đó. Hai anh em thanh toán chi phí. Anh hỏi có cần thêm tiền không, anh sẽ đưa. Tôi cảm ơn và từ chối.

Trên xe ô tô gần đến nơi thì anh gọi điện báo cho tôi biết tin là không có đua voi ở hồ Lak tại thời điểm này. Tôi thất vọng quá ! Vì nếu ở lại Gialai sẽ chụp thêm được, bây giờ trong tình thế như vậy !

Xuống xe, vào bàn nước mía ven đường hỏi chuyện cô chủ quán. Xác thực không có Lễ hội nào cả. Tôi ngán ngẩm đi tìm cơm ăn rồi về nơi trọ.

Ngay hôm sau lấy vé về Hà Nội. Lần này gã tài xế đi quái ác quá ! Ruột gan cứ rối tung, lồng lên rồi chìm xuống. Mệt phờ phạc !

Sau này, hai anh em thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau.

Còn bộ ảnh Đâm trâu, tôi mang đi dự thi cuộc thi ảnh do Bộ Văn hóa tổ chức và được Giải ba. Đây là Giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời Nhiếp ảnh và cũng là những điểm quý giá đầu tiên để sau này kê khai khi xét duyệt vào Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Kỷ niệm chuyến đi sáng tác xa lần đầu. Bây giờ, mỗi dịp nhìn lại một số hình ảnh khi ấy, thấy dung dị và thơ ngây quá ! Nhưng chính sự thơ ngây ấy đã chắp cánh cho niềm say mê đến tận cùng của sự nghiệp mà hiện tại, ngày ngày tôi đang miệt mài lao động và sáng tạo./.

Hà Nội 23h01; ngày 19/5/2014

NSNA Hoàng Ngọc Thạch

BÌNH LUẬN

 

K.

(20/05/2014 03:02)

Thật là cảm động và vô cùng ngưỡng mộ...!!!

Thương Hoàng

(16/06/2014 11:37)

Chúc mừng anh nhé

 

Sự lãng mạn trong Tình yêu của thời chiến.

Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt đã ghi lại những hình ảnh chia tay đầy lãng mạn của các cô gái tiễn chồng, người yêu ra chiến trường tại ga Pennsylvania (New York, Mỹ) vào dịp Valentine năm 1943.

Tràng An được công nhận di sản thế giới !

Tại phiên họp UNESCO ở Doha, thủ đô Qatar vào lúc 11h57 (tức 15h57 phút giờ Việt Nam) ngày 23/6, Tràng An (Ninh Bình) đã được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

21 Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được phong tước hiệu FIAP năm 2014.

Được sự phê chuẩn của Ban lãnh đạo Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), ngày 03/06/2014 ông Freddy Van Gilbergen - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Tước hiệu của FIAP đã ký quyết định phong tặng các tước hiệu FIAP cho các NSNA.

Nhiếp ảnh gia hy sinh mạng sống vì nghệ thuật.

Jacob Cockle, 28 tuổi là một nhiếp ảnh gia mạo hiểm và anh luôn cố gắng mang đến những bức ảnh về những trải nghiệm kinh hoàng cho người xem.

Tuyên bố của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về vấn đề biển Đông !

Trước việc Trung Quốc ngày càng có những hành động leo thang tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Gallery | Contact