Thứ ba, ngày 06/05/2014 10:09:40 GMT+7

“Gập ghềnh” tìm lại cái tôi !

Họa sỹ, Nghệ sỹ Nhiếp ảnh (NSNA) Hoàng Ngọc Thạch đến với nhiếp ảnh khá muộn, cũng khá khổ sở và có thể nói là chẳng giống ai trong những chuyến đi của mình. Đổi lại, thời gian cầm máy chưa lâu nhưng anh đã gặt hái được nhiều giải thưởng Nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.

Mang nỗi buồn tặng người thế gian

Tôi có hai khoảnh khắc với bệnh nhân phong cùi. Đó là lần xem kịch của Hàn Quốc trong Liên hoan sân khấu quốc tế tại Hà Nội. Vở kịch về người bệnh phong, họ mất phương hướng, mất niềm tin. Họ đi trong câm lặng, nghiêng ngả theo tiếng nhạc – họ tìm tôn giáo, thần linh ? Tất cả đang ở đâu ? Nơi đâu ? Chốn nào sẽ nâng đỡ tâm hồn họ…? Cảm xúc thứ hai là xem bức ảnh chụp bệnh nhân phong của NSNA Hoàng Ngọc Thạch. Một đoàn người thật đang đi, nhiều người phủ khăn kín đầu, họ đi trong đám đông mà mỗi người vẫn cô quạnh. Họ có cùng hoàn cảnh nhưng không thể động viên nhau. Mệt nhọc trong sâu thẳm tâm hồn. Và trong ảnh có hai người đang đi ấy bỗng ngoảnh lại. Họ nhìn về quá khứ hay đang thầm trách quá khứ ? Họ muốn nhìn rõ hơn quá khứ của mình hay mong ước quá khứ hãy một lần dang tay ra với họ ? Ánh mắt vừa thất vọng lại vừa thầm trách và một sự cầu mong được cảm thông. Họ đâu có lỗi, căn bệnh phong cướp đi hết mọi niềm vui, tương lai của họ. Thạch đã đem đến cho người xem một nỗi buồn và cao hơn, người xem phải biết trân trọng những gì mình đang có. Đó là ước mong của những người phong cùi tình cờ “gửi gắm” vào ống kính của Thạch.

Thạch kể, đó là bức ảnh được sáng tác trong lần đi cùng đoàn từ thiện về trại phong Đông Hưng, Thái Bình. “Tôi bấm máy đúng vào khoảnh khắc hai cụ già cùng ngoảnh lại, giữa đám đông bệnh nhân phong lầm lũi bước. Tác phẩm này rất có ý nghĩa với tôi. Bởi nhân vật chính là những người con Thái Bình quê tôi”.

Hạn hán, hai con cua. Con cua chết trong nứt nẻ thì đã rồi. Một còn sống cũng đang bấu víu vào những nứt nẻ. Sống chết cận kề nhau, đây là bức ảnh “hơi ác” nhưng xem thật lâu, ngẫm thật kỹ thì lại nhìn thấy cái thiện lấp lánh. Trong phút giây lìa đời, đến loài vật dù nhỏ bé như con cua cũng cần có nhau…

Với các bức ảnh một cụ già ngồi đan tay (Một mình số 2), ngồi trong tư thế khổ sở như muốn dời bỏ thế gian này. Nhưng với cụ già (Một mình số 3) lại hướng về một niềm tin, một mong đợi sẽ đến, vẫn đến dù là không phải bây giờ…

Ảnh của Thạch, thiên nhiên và con người gần gũi, giữa hiện tại lại phải trả nó về quá khứ rất xa… Với tôi, một nhà báo, xem ảnh của Thạch tôi thấy có chất cảnh báo rất mạnh và có rất nhiều nỗi buồn. Hình như Thạch mang nỗi buồn tặng người thế gian.

Phá bỏ những bằng phẳng

NSNA Hoàng Ngọc Thạch sinh năm 1967, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, từng mở công ty riêng về trang trí nội thất, làm ăn cũng phát đạt. Tưởng thế đã êm đềm, đùng một cái, Thạch bỏ hết. Đó là lúc Thạch nhận ra mình có một tình yêu khác, một cái duyên khác, một cuộc đời khác chứ không phải yên phận thủ thường với những đếm, đo, cắt, vẽ… Duyên cũng là nghiệp, đó là Nhiếp ảnh !

Năm 2009, Thạch mới bắt đầu cầm máy, rong ruổi khắp các tỉnh, tự mày mò chụp phong cảnh, chân dung, sự kiện… Thạch kể “Tôi thấy mọi người thường đi chụp ảnh có hội có đoàn, tôi thì đi một mình bằng xe máy, sang hơn thì đi ô tô. Do chẳng được ai hướng dẫn, nên ảnh hay bị hỏng, chụp 10 kiểu thì mất nét mất 7 kiểu, mà dùng chân máy hẳn hoi. Có lần vào hiệu ảnh Minh Tùng rửa ảnh, tôi gặp anh Kim Mạnh, được anh giới thiệu là NSNA, tôi rất ấn tượng. Quen nhau, tôi nghĩ mình sẽ phấn đấu để được thành NSNA như anh”.

Để có tác phẩm, không kể thời tiết nắng mưa, Thạch cứ đi sáng tác. Vào Tây Nguyên, ngược Tây Bắc, dọc miền Trung, rồi Nam tiến… Trèo đèo lội suối, vượt qua bão giông… Vất vả nhọc nhằn cùng sự đam mê đều được phần thưởng xứng đáng, lần nào Thạch đi cũng có tác phẩm triển lãm và đoạt giải. Năm 2010, trong chuyến đi sáng tác ở cửa khẩu Lao Bảo, Thạch đã đi 10 km đường rừng vào vùng đồng bào dân tộc. Bốn ngày ở bản là 4 ngày mưa, tất cả sinh hoạt đều ở suối, nhưng xê ri ảnh sinh hoạt và học tập của học sinh dân tộc được Triển lãm Ảnh Giáo dục UNESCO. Năm 2012, Thạch lại đi Quy Nhơn mùa bão. Không để lỡ cuộc hẹn gặp với các bạn NSNA chụp phố cổ Hội An, anh đi xe máy một mạch 300 km từ 2h chiều đến 11h đêm trong mưa bão mịt mùng về điểm hẹn. Rồi tiếp tục hai tháng lặn lội sáng tác ở các tỉnh Tây Nguyên. Tuy vất vả nhưng đây là một trong những chuyến đi mang lại thành công lớn: Đoạt 7 giải thưởng quốc tế và 3 Tác phẩm Triển lãm toàn quốc.

Tháng 3.2013, Thạch lại đoạt giải thưởng ảnh Quốc tế tại Thái Lan, đưa tổng số giải thưởng Quốc tế lên 40 giải. Nhớ lại lần đầu nhận giải thưởng, anh xúc động: “Tháng 6.2010, lần đầu tiên mạnh dạn mang bộ ảnh Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên đi thi trong nước, được Giải 3, tôi mừng lắm rồi… Nhưng khi nhận được tin đoạt Huy chương Vàng Quốc tế (Ashahi Shimbun 2010) cho tác phẩm Bệnh nhân phong, tôi đã khóc một mình…”.

Có thể nói, mỗi khoảnh khắc bấm máy của Thạch đều mang niềm hy vọng vào cuộc sống, ánh mắt lấp lánh của người hiến máu nhân đạo, nét hồn nhiên của cô giáo và học sinh vùng sâu vùng xa, dáng ngồi tĩnh tại rất xưa của thiếu phụ đợi chồng, cái cúi đầu suy tư  của một người trên chiếc thuyền độc mộc tương phản với trời nước bao la…

Tác phẩm chính của Thạch là ảnh chân dung đời thường và ảnh ý niệm. Thạch cho rằng, hiện nay, để có tác phẩm đúng nghĩa không hề dễ, bởi nhiều người chụp giỏi hơn và có công cụ tốt hơn nhưng lại có ít thứ để chụp hơn ngày trước. Cho nên người Nghệ sỹ phải cần tư duy nhiều hơn. Là một trong những Nghệ sỹ sử dụng loại máy ảnh hạng trung bình trong làng NSNA, anh khắc phục bằng cách tư duy sáng tạo để lấp đi thiệt thòi về công nghệ. Đến địa phương nào có NSNA giỏi, anh đều gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chụp và kỹ thuật hậu kỳ…

Khiêm tốn học hỏi và nỗ lực không ngừng, Thạch nhận được nhiều thiện cảm của đồng nghiệp. NSNA Lại Hiển nhận xét: “Nặng nghĩa với đời, nhìn cuộc đời Thạch không thể nào không chia sẻ và cảm thông, nên Thạch đã bỏ hết sự nghiệp để “trả nợ” đời. Nỗ lực phấn đấu của Thạch rất đáng ghi nhận. Nhưng với Thạch, kết quả 40 giải thưởng Quốc tế, không chỉ có ý nghĩa là thành tích đơn thuần mà là 40 thân phận, Thạch đau đáu chia sẻ với đời…”.

Theo tháng ngày, nghiệp ảnh chưa dài nhưng Thạch luôn năng động, sáng tạo, khao khát, đam mê, kiên trì, đi tìm tòi cái mới trong từng khoảnh khắc bấm máy. Chưa bằng lòng với thành tích đạt được, NSNA Hoàng Ngọc Thạch vẫn đang nhẫn nại, dám phá bỏ bằng phẳng đi trên chông chênh để tìm thấy những “bằng phẳng” khác trong bản ngã nghệ thuật của mình.

  - Thiên Hoa -  Theo Tạp chí Thế giới Ảnh.

BÌNH LUẬN

 

Đỗ Tiến Hải

(23/02/2016 09:34)

Không biết nói gì hơn ngoài tử Duyên nghề nghiệp và cái tâm đích thực của người nghệ sĩ.
Xin chúc anh một năm mới gặt hái được nhiều thành công hơn nửa.
Rất mong được gặp anh một ngày gặp anh một ngày gần đây.
Chào thân ái.
Đỗ Tiến Hải.

 

Sự lãng mạn trong Tình yêu của thời chiến.

Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt đã ghi lại những hình ảnh chia tay đầy lãng mạn của các cô gái tiễn chồng, người yêu ra chiến trường tại ga Pennsylvania (New York, Mỹ) vào dịp Valentine năm 1943.

Tràng An được công nhận di sản thế giới !

Tại phiên họp UNESCO ở Doha, thủ đô Qatar vào lúc 11h57 (tức 15h57 phút giờ Việt Nam) ngày 23/6, Tràng An (Ninh Bình) đã được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

21 Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được phong tước hiệu FIAP năm 2014.

Được sự phê chuẩn của Ban lãnh đạo Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), ngày 03/06/2014 ông Freddy Van Gilbergen - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Tước hiệu của FIAP đã ký quyết định phong tặng các tước hiệu FIAP cho các NSNA.

Nhiếp ảnh gia hy sinh mạng sống vì nghệ thuật.

Jacob Cockle, 28 tuổi là một nhiếp ảnh gia mạo hiểm và anh luôn cố gắng mang đến những bức ảnh về những trải nghiệm kinh hoàng cho người xem.

Tuyên bố của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về vấn đề biển Đông !

Trước việc Trung Quốc ngày càng có những hành động leo thang tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Gallery | Contact